Hello mọi người, mình quay lại trong một ngày nóng bức của Sài Gòn đây =)) Hôm nay lúc mình thức dậy, mình đã phát hiện ra lý do tại sao mình vẫn chưa có nhiều job food như mình mong muốn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe nha.
Trước khi vào bài viết, cùng mở bài hát này để nghe cho có không khí nào: ME! – Taylor Swift
Mình có follow instagram của một anh photographer Việt Nam. Hôm nọ ảnh đăng một story liên quan về nghề. Câu hỏi có đại ý là: “Anh ơi, em đi chụp cũng lâu rồi mà sao chưa nổi tiếng” và anh trả lời đại ý là: “Anh chưa bao giờ nghĩ đi chụp để được nổi tiếng. Nếu em nghĩ đi chụp để nổi tiếng thì anh thấy em không tôn trọng nghề. Và sự thật EM KHÔNG GIỎI NHƯ EM NGHĨ ĐÂU”. Lúc đọc thì mình chỉ thích thôi chứ không nghĩ gì. Nhưng tự nhiên sáng nay thức dậy, câu nói đó làm mình ám ảnh cả ngày. Rồi mình coi lại tất cả hình ảnh mình đã chụp. Và đúng là mình chẳng giỏi như mình nghĩ. Mình đã quá tự mãn và đề cao bản thân.
Mình thấy mừng là mình đã kịp nhận ra điều đó vào những ngày này, những ngày mình đang chuẩn bị cho lần comeback sắp tới =)) Câu nói như một cái tát tỉnh mộng và đưa mình đáp đất. Nếu không tự thấy mình dở thì sao có thể làm cho mình giỏi được đúng không? Mình sẽ nghỉ ngơi một tẹo để nhìn lại bản thân một lần nữa trước khi suy nghĩ xem cần làm gì tiếp tục.
Tóm lại. bài học rút ra ở đây là làm gì cũng vậy, biết TÔN TRỌNG NGHỀ, biết MÌNH Ở ĐÂU, sau đó biết MÌNH CẦN LÀM GÌ. Tất nhiên phải có thêm đạo đức nghề nghiệp nữa nè :3 (cái này mình tự thêm)
P.s: à không biết mọi người có thích đọc những bài viết dài không? =)) Mình viết bài này ngắn thôi vì sợ đọc dài cũng mệt =)) Nếu có yêu cầu gì hãy comment cho mình biết nha 😉
Cảm ơn mọi người đã đọc
Chị đã đọc rồi. Chị cũng luôn tự nhủ như vậy. Làm việc vì mình yêu thích, kiếm cần câu cơm và là để bản thân mình giỏi hơn, không vô dụng. Càng trẻ càng ăn tát nhiều thì năm 30 tuổi mình sẽ vững chãi hơn. Cố lên Bá Nguyên
Cảm ơn chị Tú luôn support em <3 huhuhu
Ko ai giỏi như mình nghĩ cả. Thường là bị dư hoặc thiếu.